Truy cập nội dung luôn

Tin nổi bật Tin nổi bật

« Quay lại

Ngày Valentine – Nghĩ về hai chữ “Tình yêu”

"Tình yêu" có lẽ là một trong những ngôn từ có giá trị nội hàm rộng lớn và phong phú nhất.

 

Tình yêu là cảm xúc hoặc mãnh liệt hay dịu êm với những điều mang ý nghĩa cao cả và thiêng liêng nhất như yêu Tổ quốc, yêu quê hương cho đến những tình cảm gần gũi, gắn bó máu thịt với mỗi con người như yêu mẹ cha, gia đình, bạn bè; yêu các con vật bé bỏng, thân thương như mèo, chó... , đến cả những sinh vật ngỡ rằng vô tri vô giác mà rất đỗi thương yêu, xa là nhớ nhung khôn nguôi như gốc cây ngọc lan trong vườn; chùm hoa giấy leo trên cổng nhà; trái bưởi chín vàng xuộm trong ánh nắng sớm mai trong veo, rơi rơi sau tán lá...

 

Nhưng thứ tình yêu đã khiến cho bất kỳ ai cũng ít nhất một lần trong đời, phải xao xuyến, bâng khuâng; rạo rực say mê đến mất ăn, mất ngủ; tràn trề hạnh phúc hay chìm đắm trong tột cùng của nỗi tuyệt vọng..., chỉ có thể là tình yêu đôi lứa.

 

 

Những đắm say cuồng dại thuở ban đầu...

 

Ai đã từng yêu, chắc hẳn đều không thể quên những xúc cảm tinh khôi đầu đời. Đâu cần gì nhiều, có khi chỉ là một hàng mi dày rợp bóng, phủ trên cặp mắt huyền đen lay láy, khe khẽ chớp thẹn thùng; một lúm đồng tiền duyên dáng dưới gò má ửng hồng; một nụ cười tinh nghịch, giòn tan, làm xao động cả buổi trưa vắng sân trường, xao xuyến cả lòng ai... hay một dáng con trai mới lớn cao lòng khòng, lẳng lặng đỡ lấy chiếc xe đạp sắp đổ của cô bạn không quen biết, hình như học dưới một khóa; một vầng trán cao và đôi mắt thông minh ngời sáng, đầy nam tính, tự tin mỗi khi bị thày cô gọi lên bảng của "cây Toán" trong lớp; một anh chàng trông thô kệch, vụng về, nói năng cụt lủn, khó nghe nhưng lại là bờ vai vững chãi, một trái tim vô cùng trìu mến và ấm áp cho người mẹ quanh năm ốm đau, trong một gia đình chỉ còn có hai mẹ con...

 

Tại sao người ta khó có thể quên đi mối tình đầu, cho dù khi 30- 40 tuổi, nhiều hơn thế nữa, thậm chí cả đến khi đã về già?

 

Tựu trung có lẽ bởi cảm xúc của "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy" nó quá đẹp đẽ, trong sáng, thuần khiết.

 

24 giờ trong một ngày, xâm chiếm toàn bộ tâm trí ta là hình ảnh của duy nhất một người. Sáng ra, vừa thức giấc là nghĩ ngay về "người ấy". Khi bóng đêm chìm sâu, cơn buồn ngủ đã nặng trĩu mi mắt, ta thiếp đi, trên tay còn cầm chiếc điện thoại với những dòng tin đang nhắn dở cho "người ta" và trên môi vẫn vẹn nguyên nụ cười âu yếm, tràn ngập hạnh phúc của kẻ đang chìm đắm trong men say ái tình.

 

Chẳng phân biệt da trắng hay da màu; anh công nhân trẻ tuổi hay vị tổng thống tương lai của đất nước, kẻ yêu đương nào cũng cuồng dại, hơi điên điên, mất hết cả lý trí giống như nhau.

 

Trong mắt chàng trai, cô gái đang bị mũi tên của vị thần Ái tình Cupid bắn trúng, chỉ có người họ yêu là xinh đẹp, tốt bụng, giỏi giang, hoàn hảo nhất. Mỗi cử chỉ bình thường của cô gái cũng toát lên vẻ duyên dáng đắm say trời cho; mỗi câu pha trò của chàng trai cũng đều mang những âm hưởng đặc biệt, mà trên đời này, hình như chỉ mỗi anh ấy mới có được...

 

Khi lý trí tìm về...

 

Rồi tháng năm cũng qua đi, cuốn theo những ngây ngô, vụng dại, cuốn theo cả những hồn nhiên, trong vắt thuở nào...

 

Đối mặt với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống, những con tim "Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì" (Xuân Diệu) trở nên lý trí hơn rất nhiều.

 

Giờ đây các chàng trai, cô gái năm xưa không chỉ cần một thứ tình yêu cuồng nhiệt, ngỡ như có thể dời non lấp bể, có thể sống chết vì nhau nhưng chỉ cần va nhẹ vào một khó khăn như viên sỏi nhỏ trên con đường đầy hoa thơm bướm lượn, là có khi sẽ vụn vỡ tan tành...

 

Dẫu cho là nam hay nữ, thứ tình yêu mà họ cần nhất lúc này là sự thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia và trách nhiệm. Tình yêu khi trưởng thành không còn sục sôi, cuồn cuộn, tung bọt trắng xóa như thác nước mà là dòng sông phẳng lặng, giản dị, đằm sâu nhưng trĩu nặng ở tầng đáy, dưới bao lớp phù sa đắp bồi... 

 

Người ta yêu không chỉ là người mà ta nghĩ đến trong những phút giây lấp lánh hạnh phúc mà còn là khuôn mặt mà ta sẽ nhớ tới đầu tiên, trong tột cùng đau khổ. Chẳng cần gì quá nhiều, một bờ vai cho ta tựa vào mà thỏa thê nức nở, một đôi tay ấm áp siết chặt không rời...

 

Ai đó đã nói "Hạnh phúc không phải là được nhiều người yêu mà là được một người yêu rất nhiều."

 

Người yêu ấy, chẳng cần là bộ trưởng hay doanh nhân, chỉ miễn Ta là Ta, "người ấy" là "người ấy", bàn tay sẽ tìm nắm lấy bàn tay; chẳng cần đến một lời thề ước nồng nàn, mà lặng lẽ bên nhau suốt cả hành trình của cuộc đời, mặc cho bão giông ở ngoài kia...

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Thông báo, chỉ đạo Thông báo, chỉ đạo

Video hoạt động Video hoạt động

Liên kết website Liên kết website