Truy cập nội dung luôn

Góc nhìn & chia sẻ Góc nhìn & chia sẻ

« Quay lại

Ánh sáng lấp lánh trong một chiều sầm tối

Tối qua đi làm về, tôi dự định đến gần nhà thì sẽ rẽ vào cửa hàng xe quen để sửa cái xe máy cà tàng mấy bữa nay dở chứng, cứ bị xịt lốp, vậy nhưng vừa đến đầu cầu Vĩnh Tuy thì đã thấy một đám đông xúm xít ở đó. Ý nghĩ đầu tiên xẹt qua đầu tôi như một tia lửa điện "Có tai nạn rồi"!

 

Quả như dự đoán, một cô gái có thân hình nhỏ bé trong bộ quần áo thể thao nằm nghiêng dưới đường vẻ rất đau đớn, máu từ trên mặt, trên đầu em chảy thành vũng xuống nền bê tông. Cho dù máu me be bét trên mặt, vẫn có thể dễ dàng nhận ra em còn rất trẻ, khuôn mặt đầy non nớt và khá xinh xắn. Mọi người nói em là sinh viên năm nhất trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

 

Tôi vẫn thường nghe về những vụ tai nạn mà ở đó, người ta cứu giúp nạn nhân thì ít mà chụp ảnh, quay video tung lên mạng để câu view, câu like là chủ yếu, thậm chí tranh thủ hôi của nạn nhân. Nhưng ngày hôm qua, tôi tuyệt nhiên không thấy có bất cứ một hiện tượng nào giống như mọi người nói.

 

Lúc tôi dừng lại, có chừng 5- 6 người đã ở đó nhưng hoàn toàn với mục đích giúp cô bé tội nghiệp. Một ban nam áo sẫm gọi ngay cấp cứu 115, bạn nữ áo đỏ thì vừa gọi cho dì của bé ở tận Nguyễn Trãi, vừa liên tục trấn an rằng "Em ấy bị không nặng lắm, chị cứ bình tình, đi cẩn thận". Cặp vợ chồng trẻ cũng xuống xe hỗ trợ. Anh chồng thì săm sắm hỏi han, còn cô vợ thì xót xa vừa phủi vừa lau chùi bộ quần áo bị bẩn của bé sinh viên gặp nạn. Mọi người còn định hỗ trợ cầm máu vết thương cho em nhưng lại sợ làm không đúng cách, sẽ khiến cho thương tích trầm trọng hơn. Tất cả đều toát lên sự lo lắng thật sự cho cô sinh viên bé nhỏ.

 

Vụ tai nạn xảy ra đúng vào giờ tan tầm, đường đông nên mãi không thấy xe 115 đến. Mọi người hết sức sốt ruột, liên tục gọi vào số cấp cứu xem xe đi đến đâu.

 

Thêm vài người dừng lại, xuống xe, vào hỏi han cô bé, đám đông đã lên đến khoảng chục người, với số xe máy cũng gần tương đương. Có người vội quá, còn quên cả rút chìa khóa xe máy. Một bạn nam liền nhắc nhở ngay, đề phòng có kẻ gian lợi dụng mọi người đang tập trung cho nạn nhân mà tranh thủ trộm cắp.

 

Những người đứng quanh tôi khi ấy, tất cả đều tầm tuổi sàn sàn trên 30 đến 40, có vài bạn là sinh viên, thành ra tôi nghiễm nhiên thành "người cao tuổi" nhất trong số đó. Con tôi thì đều đã lớn nhưng những người còn lại, chắc hẳn đa phần con cái đều còn nhỏ, giờ tan tầm, ai cùng bận rộn về cơm nước, đón con... nhưng mọi người vẫn kiên trì ở lại giúp cô bé, chuyện trò động viên và chờ xe cấp cứu đến.

 

Mãi không thấy xe nên tôi sốt ruột quá, sợ em không được cấp cứu kịp thời, sẽ nguy hiểm đến tính mạng nên gọi cho bác sỹ của Bệnh viện Dệt May ở gần đó, hy vọng xe của Bệnh viện sẽ đến được nhanh hơn. Tuy nhiên, lúc đó đã gần 6 giờ tối, đường từ trong Bệnh viện ra cũng đang tắc nghẽn vì sinh viên của trường đại học cạnh Bệnh viện đúng giờ tan trường.

 

Hết hy vọng xe ở gần, mọi người lại nôn nao dõi theo từng chiếc đèn xe nhấp nháy ở phía xa xa, với hy vọng rằng đó là xe cấp cứu.

 

Trời tối sập rồi nhưng không ai có vẻ sốt ruột về nhà mà thay vào đó, bồn chồn, lo lắng vì xe cấp cứu mãi không tới.

 

 

Sau gần 30 phút, cuối cùng thì chiếc xe mà cả chục con người đang ngóng chờ cũng nháy đèn liên tục, lao rất nhanh tới. Mọi người ồ lên vui sướng rồi hai bạn nam áo sẫm màu cùng lao vào hỗ trợ nhân viên y tế quấn băng, sơ cứu tạm cho nạn nhân. Bước đầu xác định em bị gãy tay và chấn thương trên mặt. Lúc này phát sinh vấn đề là ai sẽ đi xe máy của cô bé về? Tất cả mọi người đều đi một mình, cặp vợ chồng trẻ liền xung phong nhận đưa xe cô bé về bệnh viện Thanh Nhàn là nơi em sẽ được đưa tới cấp cứu. Anh chồng đưa lại xe của mình cho vợ đi, còn bản thân sẽ đi xe của nạn nhân. Dì của cô bé vẫn chưa tới được hiện trường, bạn nữ áo đỏ liền gọi báo người dì tới thẳng Bệnh viện Thnah Nhàn, đồng thời báo cả số điện thoại của người đi xe máy để tiện lấy lại xe. Suốt quá trình trợ giúp nạn nhân, mọi người rất chú ý giữ gìn chiêc ba lô và điện thoại của cô bé.

 

Sau khi sơ cứu, hai bạn nam hỗ trợ đưa băng ca lên xe cứu thương. Xe chuẩn bị quay đầu chạy. Tôi cứ nghĩ thế là xong, ai cũng vội về nhà ấy.

 

Nhưng không, không hẹn mà gặp, tất cả quay sang nhìn nhau cười rạng rỡ, thở phào, và những lời cám ơn bỗng vang lên. Bạn nam áo sẫm cám ơn bạn nữ áo đỏ, cặp vợ chồng trẻ; bạn áo đỏ cám ơn mọi người; đôi vợ chồng trẻ lại cám ơn những người còn lại. Có cả những cái vỗ vai thay lời cám ơn của cánh đàn ông!

 

Tôi sững sỡ trước mọi chuyện đang diễn ra trước măt mình!

 

Họ, những con người hoàn toàn xa lạ, thậm chí có thể là lần đầu tiên bất đắc dĩ gặp nhau trong một vụ tai nạn, cùng vui sướng khi cô bé sinh viên đã có nhân viên y tế chăm sóc, lên được xe cấp cứu. Họ hồ hởi cám ơn lẫn nhau như thể người thân của mình vừa được cứu giúp. Tôi bỗng thấy sống mũi mình cay sè...

 

Tôi cùng những con người tử tế ấy (xin phép cho tôi được gọi họ như vậy) lên xe khi trời đã tối sập. Có lẽ lúc này mỗi người, sau khi đã hết lòng cứu giúp người gặp nạn, mới quay về với trăm mối lo rất đời. Con bé đã ở trường về chưa? Thằng anh đã tới lớp học thêm chưa? Tối nay nhà ăn gì?... , mà suốt thời gian lo hỗ trợ nạn nhận, họ đã tạm quên đi.

 

Trên đường về tôi cứ miên man suy nghĩ về những gì tôi chứng kiến tận mắt tối nay, hoàn toàn không phải qua lời kể của bất kỳ một ai. Tôi nhìn thấy sự quan tâm, lo lắng thật sự, sự tính toán, sắp xếp từng việc cho nạn nhân một cách khoa học, hiểu biết và đầy trách nhiệm, hoàn toàn không phải là sự hiếu kỳ hời hợt "Có sao không, bị nặng không?" rồi bàng quan đứng ngoài quay phim, chụp ảnh.

 

Những bức ảnh đây có lẽ là những bức ảnh duy nhất được chụp vội trong vụ tai nạn, vào những phút cuối, từ chính chiếc điện thoại của tôi.

 

Bởi thời khắc ấy, xúc động tới tận đáy lòng, tôi muốn được lưu giữ những hình ảnh vô cùng đẹp đẽ, từ những con người trẻ tuổi, gia cảnh có vẻ hết sức bình thường mà đầy tình thương và trách nhiệm với cộng đồng.

 

 

Chúng ta vẫn thường có xu hướng đi tìm những sự cao cả, những cái đẹp siêu thực ở phương trời xa xôi nào đó mà lại bỏ quên, những vẻ đẹp thật bình dị, đầy nhân văn, vẫn đang lấp lánh quanh ta mỗi ngày...

 

Mải nghĩ, xe nghiến lên ổ gà, nghe cái lốp sau kêu bịch một cái, tôi mới sực nhớ ra vụ sửa xe!

 

Tôi tăng ga, nghe hơi se lạnh mơn man trên mặt, thoang thoảng trong gió mùi hương hoa sữa...

 

Nghe thấy phong vị mùa thu thấm đẫm trên mỗi nhịp cầu, trên từng góc phố ven ô đã thưa vắng người qua...

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 

 

Bạn đọc nhấn vào đây để gửi ý kiến bình luận
Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.
  
Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.

Thông báo Thông báo

Video hoạt động Video hoạt động

Liên kết website Liên kết website